Lâu rồi mới thấy cô đơn thế này. Thật là cô đơn quá. Vẫn biết rằng bên cạnh có chồng con, gia đình, bạn bè nữa. Nhưng sao bỗng dưng cảm thấy lọt thỏm trong tâm trạng bí bách này.
Có những chuyện, khi chúng ta ở bên nhau dù đã rất lâu ngày. Tưởng chừng như hiểu đối phương còn hơn hơi thở của chính mình nữa.... Nhưng rốt cuộc vẫn là, những khi bối rối, chẳng thể nào tâm sự được. Ta lạc trong cảm xúc của chính ta, giữa dòng người đi qua. Đó chính là cô đơn cùng cực.
Ai đó dang tay ra, nắm lấy tay ta, nói rằng ở đây có chiếc khăn tay mỏng, cầm lấy nó, lau nước mắt đi. Nhưng sao nước mắt cứ rơi hoài, khăn mỏng manh, lau mãi không khô vậy?
Có những ngày như ngày hôm nay, mình buồn lắm. Xung quanh mình chẳng ai sai, chẳng ai có lỗi với mình điều gì cả. Nhưng mình vẫn buồn, vẫn khóc, vẫn tủi thân.
Lúc này, cái bản thân cần không phải một lời an ủi từ người xa lạ. Mà chính là sự mạnh mẽ lâu ngày, hãy thức dậy ngay. Tự vực mình lên trên nghịch cảnh và ám ảnh nỗi buồn. Không ai tuyệt vời hơn, chính bản thân đầy nghị lực.
Hai ngày nữa ra Hà Nội rồi, cháo sườn đang đợi, bún ốc đang chờ, đường phố xưa năm tháng cũ còn đang chào mời hớn hở. Đừng buồn nữa. Thương thương.